Thử nhìn khác về vụ nữ đại úy gây rối tại sân bay

Đến thời điểm này, những ý kiến về vụ nữ đại úy công an có hành động tranh cãi, xô xát, xúc phạm các nhân viên hàng không, an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11-8 vừa qua, sau đó bị tung lên mạng internet đã tạm thời lắng xuống. Một “cơn bão” trên mạng xã hội, báo chí, truyền thông đã qua. Giờ là lúc nhiều “cái đầu lạnh” có thể bình tâm nhìn lại, để thấy rằng, trong guồng quay của “cơn bão” ấy, có thể, chúng ta đã quá đà…

Tất nhiên, hành vi, thái độ của nữ đại úy kia là sai rõ mười mươi, không một ai, không một lý do gì có thể bào chữa, bao biện được. Và cái sai của cô ấy đã bị trả giá bằng các hình phạt, của các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý trực tiếp của mình. Có thể mỗi người sẽ có ý kiến khác nhau về các mức xử phạt ấy, người cho là nặng, người bảo là nhẹ, nhưng dù nặng hay nhẹ, thì các hình phạt ấy là kịp thời và có tác dụng nhất định. Giờ chúng ta thử bàn đa chiều hơn một chút, để góp thêm một cái nhìn bao quát, bao dung hơn, xem sự việc có đến mức phải trở thành chủ đề bàn tán của cả triệu người trong suốt mấy ngày như vậy không?

Thứ nhất, có thể thấy rằng, bất cứ ai, không bao giờ tự nhiên nổi nóng, quát mắng hoặc văng tục với người khác, nhất là ở nơi công cộng, chốn đông người, lại có cả trẻ em đi cùng. Thái độ bực tức, bức xúc đều có nguồn cơn, xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, dù chủ quan hay khách quan. Trong trường hợp này, chúng ta mới chỉ được xem một đoạn clip. Khi mở ra xem, cô đại úy kia đã bắt đầu có biểu hiện nóng giận rồi. Vì vậy, không ai được biết, trước đó sự thể bắt đầu như thế nào và diễn biến tâm lý, thái độ của các bên ra sao. Rất có thể, nữ đại úy đã có ý kiến xin được nhân viên hàng không cảm thông, ưu ái, vì có con nhỏ đi theo. Nhưng, quá trình hai bên trao đổi, có thể phát sinh mâu thuẫn, do cách trả lời, thái độ hoặc gì đó mới dẫn đến việc to tiếng trên. Nhiều người mong muốn rằng, nếu được xem từ đầu đoạn hội thoại, trước khi xảy ra sự việc to tiếng, sau đó dẫn tới xô xát trên, thì sẽ tốt hơn nhiều, bởi giúp chúng ta có được cái nhìn chính xác, khách quan hơn. Nhìn cách bộc lộ cảm xúc, tỏ thái độ của nữ đại úy, có thể thấy, đây là một cô gái nóng nảy, bộc trực, khi cảm xúc bị dồn nén, rất dễ bùng cháy. Đây là một tính xấu, tất nhiên rồi, nhưng nếu đối phương là những người mềm dẻo, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt, sẽ biết cách làm dịu tình huống, không để xảy ra sự việc đáng tiếc kể trên.

Khách hàng thì muôn hình vạn trạng, đủ kiểu tâm lý, giới tính, lứa tuổi, do đó, đòi hỏi ai cũng hành xử văn minh, tuân thủ đúng quy định là điều khá khó, nhất là trong giai đoạn chúng ta đang phát triển nóng, giao thoa nhiều luồng văn hóa khác nhau. Hành khách thì đa dạng vậy, nhưng nhân viên chỉ nên có một quy tắc ứng xử, và tất cả đều đã được học, đào tạo bài bản, đủ kiến thức để xử trí mọi tình huống phát sinh. Tiếc là, dường như trong trường hợp này, cô nhân viên đã chưa thật sự phát huy hết kỹ năng được đào tạo, sự khéo léo, tinh tế, mềm dẻo cần có để làm “nguội” cái đầu nóng của nữ hành khách lại. Nói vậy không phải để trách hay đổ lỗi lên nhân viên, nhưng đó cũng là điều mà những người “làm dâu thiên hạ” nên chú ý, rèn luyện, rút kinh nghiệm.

Có một thắc mắc nữa mà ít người để ý. Đó là, tại sao sự việc xảy ra từ ngày 11-8, vậy mà phải tận hơn 10 ngày sau, đoạn clip kia mới được tung lên mạng? Có vấn đề gì phía sau đó hay sao? Và ai là người đã quay, cũng như tung đoạn clip đó lên? Trả lời câu hỏi này, sẽ giúp ta hiểu thêm được một phần nào nguồn cơn, bản chất câu chuyện hơn. Thay vì đưa lên mạng, người ta hoàn toàn có thể làm báo cáo, gửi kèm theo clip đến cơ quan chủ quản của nữ đại úy kia, tôi tin rằng, chắc chắn, cô ấy vẫn sẽ chịu những hình thức kỷ luật đích đáng. Như vậy sẽ “vẹn cả đôi đường”, cô đại úy vi phạm vẫn bị kỷ luật, mà sự việc lại không trở thành tâm điểm nóng, dư luận bớt hung hãn hơn

Điều cuối cùng muốn nói, đó là, một cá nhân không thể đại diện cho cả một tập thể, nhất là tập thể ấy lại đông đảo, hàng trăm nghìn con người. Cô đại úy ấy sai, cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì khi vi phạm cô ấy không mặc cảnh phục, không phải đang thực hiện nhiệm vụ, đó chỉ là sinh hoạt cá nhân. Do đó, không nên lồng ghép, từ đó nâng vấn đề lên rằng hình ảnh cô ấy là đại diện cho ngành Công an. Chắc chắn, những người trong ngành, đều khó lòng chấp nhận được hành vi ứng xử ấy, và không ai có thể bao che, bảo vệ được.

Có những sự việc, nếu chỉ nhìn qua, hầu hết chúng ta đều bức xúc, muốn tỏ thái độ ngay tức thì. Nhưng khi ngẫm nghĩ bằng cái đầu lạnh, mới thấy, sự việc quả thực chưa đến mức vậy. Dành quá nhiều sự quan tâm, thổi phồng vấn đề lên, trong trường hợp này là không cần thiết. Bởi, chúng ta còn quá nhiều việc cần phải quan tâm hơn nhiều./.

BT

Top