Càng yêu nước, càng nên bình tĩnh

Mấy tháng trở lại đây, trước việc các tàu khai thác địa chất của Trung Quốc ngày càng gia tăng các hành động phi pháp tại khu vực bãi Tư Chính thuộc vùng biển chủ quyền của Việt Nam, dư luận bắt đầu xuất hiện rất nhiều những luồng ý kiến trái chiều. Hầu hết đều cực lực lên án hành động ngang ngược, phi pháp của nhóm tàu trên. Có điều, cũng có không ít những ý kiến đang “lạm dụng” lòng yêu nước quá đà, bắt đầu có những phát ngôn, biểu hiện thái quá, cực đoan, khiến dư luận càng thêm phức tạp, rối ren.

Có thể khẳng định, hành động xâm phạm chủ quyền của nhà cầm quyền Trung Quốc ở bãi Tư Chính thuộc vùng biển đặc quyền kinh tế nước ta là hành vi xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán một cách nghiêm trọng. Trước sự cố tình vi phạm trên, một lần nữa lại khơi dậy tinh thần đấu tranh phản đối của nhân dân Việt Nam. Việc bị xâm phạm thì phải lên tiếng đấu tranh, đó là bản năng của mỗi con người, rộng ra là của cả dân tộc. Điều đó là tinh thần yêu nước của mỗi con dân đất Việt nó vốn đã ở trong tiềm thức. Tuy nhiên, ở trong từng hoàn cảnh, để thể hiện tình yêu nước như thế nào cho đúng, cũng là điều cần suy nghĩ.

Những ngày gần đây, không chỉ có trên mạng xã hội, mà ở các trang thông tin điện tử, thông tin về cuộc đấu tranh của các lực lượng chấp pháp nước ta tại vùng biển Tư Chính liên tục được bàn luận, chia sẻ. Điều đó thể hiện sự quân tâm và trách nhiệm của đại bộ phận nhân dân đối với vận mệnh của quốc gia. Nhưng trên đó đã và đang xuất hiện không ít người có tư tưởng lệch lạc, họ nghi ngờ sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước trong việc ứng phó với hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo nước ta của Trung Quốc. Từ suy nghĩ lệch lạc, cực đoan đó, không ít người đã bột phát hoặc bị kẻ xấu giật dây lớn tiếng kêu gọi người dân biểu tình. Rất nhiều lời kêu gọi ấy xuất phát một cách chủ quan, tự phát, thiếu mục đích với mong muốn thể hiện cái tôi của mình, nhằm mục câu like, câu view có chủ đích. Nhìn những lời kêu gọi ấy, chắc chắn những người yêu nước chân chính, có tầm nhìn, nhận thức đúng đắn sẽ biết đó là cách thể hiện không phù hợp.

Nhìn lại lịch sử đất nước, việc kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, phản đối các hành động xâm phạm của kẻ xấu không có gì là lạ. Trong sự nghiệp cách mạng của mình, Đảng và nhà nước ta đã nhiều lần tổ chức mít tinh để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân, như trong cách mạng tháng 8, trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến… Tuy nhiên, đó là khi đất nước lâm nguy, rơi vào tình thế nguy cấp, cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Còn, trong trường hợp này, mục đích xuống đường, biểu tình không rõ ràng, mang nhiều ý nghĩa kích động, gây rối, “quá mù ra mưa”. Có khi đó cũng chỉ là con bài của những nhóm người, những thế lực cố tình mượn cớ kích động biểu tình để hòng âm mưu gây chia rẽ nội bộ. Chúng ta hẳn còn nhớ cuộc biểu tình ở Phan Rí, Bình Thuận năm 2018, người biểu tình đã quá khích, đốt phá trụ sở chính quyền, hủy hoại tài sản của nhà nước, gây thương tích cho chính những người đồng bào, đồng chí của mình. Sau khi điều tra, mới phát hiện ra, trong cuộc bạo động đó, kẻ địch đã trà trộn vào đám đông quần chúng để gây rối, tạo ra sự đối đầu giữa chính quyền và người dân. Nhiều người đã bị mắc mưu làm suy yếu ta từ bên trong, tạo ra hình ảnh không đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước của kẻ xấu.

Đối với vụ việc tại bãi Tư Chính, có thể khẳng định, đây là vấn đề hết sức phức tạp. Qua các lời tuyên bố và các hành động của cơ quan chức năng, có thể nhận thấy, Đảng và nhà nước ta đang áp dụng tất cả các biện pháp để bảo vệ sự toàn vẹn của đất nước, bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo. Trước mắt, chúng ta sẽ áp dụng biện pháp kiên trì, kiên quyết đấu tranh và sẵn sàng đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Khi tình thế cần thiết, rất có thể Nhà nước sẽ cần đến các hoạt động mít tinh, xuống đường phản đối của người dân. Lúc đó, chúng ta sẽ đấu tranh với thông điệp rõ ràng, được lãnh đạo, tổ chức một cách chặt chẽ, vì vậy, hiệu quả sẽ cao hơn so với các hoạt động tự phát. Nhưng đó là tình huống không ai muốn và thực sự chưa cần thiết phải sử dụng, ít nhất đến thời điểm này.

Nếu quan sát, phân tích kỹ, chúng ta có thể thấy rằng, tùy từng tình hình, từng cấp độ trên thực tế mà chúng ta sử dụng biện pháp tương ứng. Đối phương xâm phạm ở Tư Chính, chúng ta đã trao công hàm phản đối, công hàm là sự thể hiện ý chí của nhà nước một cách rõ ràng và chính đáng nhất đối với hành động xâm lược của Trung Quốc ở Tư Chính (theo tiêu chí định nghĩa của LHQ). Ngoài thực địa, những lực lượng chấp pháp của nước ta như Kiểm ngư, Cảnh sát Biển và cả bà con ngư dân vẫn đang ngày đêm bám trụ, kiên trì tuyên truyền để các lực lượng của Trung Quốc hiểu rằng, họ đang xâm phạm trái phép, buộc họ phải rút về nước. Đó là những biện pháp phù hợp và đúng đắn nhất, thể hiện được sự yêu chuộng hòa bình của dân tộc ta, để thế giới biết được rằng rằng, Việt Nam bảo vệ tổ quốc bằng những biện pháp mềm dẻo và kiên quyết nhất.

Những hậu quả của các cuộc chiến tranh mà chúng ta phải gánh chịu đến nay vẫn còn chưa hết. Thậm chí còn phải rất lâu sau, vết thương chiến tranh ấy mới “liền da”. Vì vậy, đừng hô hào, kích động, hơi một chút là đòi hỏi sử dụng vũ lực, yêu cầu “nổ súng”. Lòng yêu nước luôn được trân trọng và đáng quý. Nhưng, thể hiện lòng yêu nước như thế nào cũng là điều mà mỗi người cần phải cân nhắc, thận trọng. Thấy chủ quyền đất nước bị kẻ xấu xâm phạm, là người con của dân tộc, ai không đau xót. Nhưng, sẽ đau xót hơn nhiều nếu từ những vụ việc nhỏ, do xử trí không đúng cách, lại dẫn tới một cái kết khác đau thương hơn. Vì vậy, càng yêu nước, càng phải bình tĩnh, tỉnh táo hơn. Đó mới là cách yêu nước thực thụ, có ích cho đất nước./.

PV

Top